Cuộc đời hoạt
động của danh nhân Nguyễn Văn Tường gắn liền với
thời kỳ bi hùng của đất nước và dân tộc ta, đó là thời kỳ đế
quốc Pháp xâm chiếm nước ta từ năm 1858 đến năm 1884, biến
nước ta thành thuộc địa của chúng.
Vào quãng thời
gian đó, Nguyễn Văn
Tường thi đỗ cử nhân và ra làm quan. Quá trình làm quan kinh
qua nhiều chức vụ ở các địa phương và cả ở kinh đô Huế, ông
luôn luôn tỏ ra là vị quan đức độ, hết lòng chăm lo cho đời
sống nhân dân.
Năm 1883, Pháp
tấn công Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cũng là lúc vua
Tự Đức mất, Nguyễn Văn
Tường được sung làm Đệ nhất Phụ chánh đại thần. Với tư tưởng
chủ chiến, ông đã cùng với Đệ nhị Phụ chánh đại thần Tôn Thất
Thuyết kiên quyết phế bỏ các phần tử chủ hòa thân
Pháp.
Nguyễn Văn Tường đã có công
rất lớn trong xây dựng hệ thống sơn phòng miền núi các tỉnh
miền Trung làm căn cứ kháng chiến phòng khi kinh thành Huế
thất thủ. Từ những đóng góp đó, ông đã được ban tước Kỳ Vĩ
Quận công.
Để giành thế chủ
động với Pháp, đêm mồng 4 rạng sáng mồng 5/7/1885, Tôn Thất
Thuyết đã tổ chức tấn công vào các căn cứ chiếm đóng của thực
dân Pháp ở Huế nhưng bị thất bại, phải đưa vua Hàm Nghi ra
kinh đô dã chiến Tân Sở (Quảng Trị).
Nguyễn Văn Tường sau khi hộ
giá vua Hàm Nghi đến Kim Long (Huế) thì nhận mật chỉ của Thái
hoàng Thái hậu Từ Dũ ở lại Huế tìm cách thương thuyết với Pháp
giành giật lại một số điều kiện có lợi cho đất
nước.
Việc Nguyễn Văn Tường trở lại Huế
sau sự kiện 4/7/1885 đã trở thành một nghi án đối với
ông.
Sau này nhờ những
tài liệu tìm được ở Pháp và Tahiti đã cho thấy một sự thật
đáng tự hào: Trong nanh vuốt của kẻ thù, mặc dù bị tỏa chiết
mọi hoạt động, Nguyễn
Văn Tường vẫn bí mật hoạt động vì nền độc lập dân
tộc...